98 year old dobri dobrev, a man who lost his hearing in the second world war, walks 10 kilometers from his village in his homemade clothes and leather shoes to the city of sofia, where he spends the day begging for money.
though a well known fixture around several of the city’s churches, known for his prostrations of thanks to all donors, it was only recently discovered that he has donated every penny he has collected — over 40,000 euros — towards the restoration of decaying bulgarian monasteries and churches and the utility bills of orphanages, living instead off his monthly state pension of 80 euros.
This guy is so… awesome. Amazing. Inspiring.
OK crying. restored faith in humanity…
Mình thì thân với một đứa, hai đứa lo cho nhau đủ thứ, ăn ngủ đến chuyện riêng tư hầu như lúc nào cũng có nhau. Một ngày tháng 5 mát trời nó nổi hứng đạo đức chửi một đứa thuộc dân anh chị tai nạn giao thông mà chết. Hôm sau bị bọn bạn thằng đấy kéo sang lớp mình chửi đánh. Nó ăn ngay cái tát trời giáng giữa mặt, lớp im re, đéo đứa nào lên tiếng, chỉ mình mình phi ra nghĩa hiệp bảo vệ bênh vực nó các kiểu, ăn tát lây. Chuyện rồi cũng xuôi vì mình với mấy đứa thuyết phục nó đi xin lỗi. Nói chung mình quý nó, coi nó là bạn thân một thời gian dài. Mấy tháng sau, nó vùng vằng hờn dỗi vì tưởng mình nhắn tin cưa trai nó trong khi mình chỉ inbox facebook bảo là anh ơi con kia trượt đh đang sầu đời lắm làm ơn để ý đến nó hộ em với. Đã thế lại còn kéo thêm một con đặt điều chửi mình. Mình shock vãi cả đái luôn. Chẳng biết nên thương hay nên giận. Cuối cùng cũng tạch. Tình bạn giữa đàn bà với nhau chỉ có thế!Đọc bài này lại nhớ đến chuyện hồi xưa. Lúc bấy giờ mình mới chập chững vào lớp 10, ở lớp mình chưa quen ai, ở bất cứ môi trường nào cũng thế, mình phải mất một thời gian mới hòa nhập được, mà “hòa nhập được” ở đây nghĩa là để cho chúng bạn, cho những người xung quanh thấy quen dần với sự lập dị của mình và thôi nhìn mình với ánh mắt ghẻ lở khó hiểu. Hồi đó ở lớp, mình chỉ cặp kè với duy nhất con bạn đi cùng từ cấp hai lên, hai đứa ngồi bàn cuối cùng của dãy giữa, lúc nào cũng dính lấy nhau, giờ ra chơi không đi ra ngoài, mình gục đầu xuống bàn ngủ, còn nó ngồi học bài.
Sau thấy tình hình hai đứa bế quan tỏa cảng kinh quá, thầy chủ nhiệm chuyển mỗi đứa đi một nơi, đẩy mình vào ngồi cạnh cựu bạn thân cũng là một đứa lập dị không kém, chuyên xé vụn những bài kiểm tra bị điểm kém và cho vào mồm…nhai nuốt. Con đấy học dốt các môn tự nhiên không thể tả, khiến cho mình không có chỗ chép bài, đành phải học dốt theo. Ông thầy toán thì dạy toàn thứ trên trời, đưa cái chương trình rất nặng của lớp Toán vào áp cho lớp mình, mỗi tuần ông ấy táng cho cả đống bài tập, dễ có khi ba bốn chục bài. Đêm nằm ngủ, mình mơ thấy tích phân bay mòng mòng trước mặt, mình giơ tay gạt xuống mãi không hết, rồi khóc òa lên (trong mơ) nói: Ối giời đất ơi, từ giờ đến sáng mà không gạt xong cái đống này, mai đi học ông thầy ông mắng chết cho xem! Mà thật, đứa như mình cần đéo gì biết mấy cái tích phân tích cứt đó làm cái gì? Lại còn hình học không gian, đoạn thẳng này góc nhọn kia??? Vô nghĩa lý hết sức! Rồi thì mấy cái dòng điện, ánh sáng, phóng xạ này nọ, mình cần học tính toán phương trình nọ kia chuyên sâu để làm gì đâu? Chỉ cần biết đừng có nhét tay vào cầu chì là được rồi, với cả trời mưa thì nên chạy vào nhà, đứng cạnh cột điện có ngày bị sét đánh quăn chim. Đại khái thế.
Hồi đó, các môn tự nhiên thì mình dốt, các môn xã hội thì mình lười, với cả văn sử phổ thông là văn sử tuyên truyền, cưỡng ép nên mình đếch thích, văn toàn 5 với 6, không ngóc đầu lên nổi, trong khi những đứa 8-9 điểm môn văn mình biết thừa là có khi đéo bao giờ đọc hết một quyển sách. Đến hoạt động thể chất cũng bét dí nốt. Cái môn nhảy xa, nhảy vào hố cát ý, mình lấy đà hây da, hết mình phi một phát về phía đống cát, nhưng dù có cố đến thế nào, cái mông mình vẫn chỉ chạm được đến miệng hố, ngay cạnh miếng ván bật, ném tạ thì quăng người một cái, quả tạ rơi mẹ vào ngón chân cái, đau điếng, ông thầy ngán ngẩm lắc đầu, bọn cùng lớp đứng quanh cười nhạo hô hố, tủi thân không bút nào tả nổi. Đến cuối kì, cô chủ nhiệm phải khóc hết nước mắt mới thuyết phục được ông thầy thể dục đẩy điểm mình lên để cho mình đủ tiêu chuẩn đi thi HSG, khổ thân cô.
Người ta nói đầu óc ngu si tứ chi phát triển, đằng này mình chả được cái nước mẹ gì. Thế là trong lúc học gì cũng dốt, mình chỉ biết tìm đến môn tiếng Anh, vì thật ra học tiếng Anh không phải động não nghĩ. Ban đầu là do mình nghe nhạc rất nhiều, mỗi lần bố đi Hà Nội mình lại ghi tên những ca sĩ mình thích ra để cho bố đi tìm băng. Rồi sau có đĩa CD, mà mình nghe trên FM cũng nhiều nữa, rình rình rập rập để nghe. Có bữa có bài hát trên TV hay quá mà bức xúc không biết tìm ở đâu (làm gì có internet?), mình lôi đài ra trước TV thu âm, mà mỗi lần như thế là y như rằng bố mẹ sẽ hiện ở đâu ra phá đám, thu xong toàn nghe thấy lẫn bên trong: “Đang làm gì đấy hả con?”, “Ơ, bố xin lỗi, bố không biết!”, “Mày bị điên hả con?”, “NA, đến giờ nấu cơm rồi mà còn ngồi đấy nhạc với chả nhẽo!”. Đại khái thế. Mức độ cuồng tín lên đến mức là mình nghe chép chính tả bài hát, với một vốn từ hết sức ít ỏi và một quyển từ điển trợ giúp. Chép không phải để luyện tập tiếng Anh gì, mình vốn ghét học, ghét phải tư duy. Chẳng qua là mình thích những bài hát ấy đến nỗi thấy cần thiết phải chép lại lời của nó vào sổ. Thế là tối ngày lọ mọ bật tắt bật tắt tua đi tua lại. Não bắt buộc phải hoạt động nhiều quá, đâm ra thế nào mình lại học được tiếng Anh khá dễ dàng, và nhờ nghe nhiều nên cái intonation của mình nó không bị ngang phè phè. Cơ mà hết cấp 3 thì mình bỏ tiếng Anh hoàn toàn. Về cơ bản thì mình là đứa nửa vời. Nhạc thích thì nghe chứ chẳng bao giờ quá bộ đi tìm hiểu xem bài hát đó thuộc thể loại nào, ai sáng tác, ca sĩ này kia có sự nghiệp như nào. Đang học tiếng Anh ổn ổn, ngẫm chán đời nên bỏ ngang đi học tiếng khác, chẳng buồn nghĩ xem định hướng nghề nghiệp sau này như thế nào. Nói chung cứ đỗ đại học là được và tốt nhất là học cái ngành nào không dính đến tính toán, học dốt nhục lắm, mình đã nhục suốt cả quãng đời học phổ thông rồi.
Vào đại học thì ơn chúa, không có một môn nào dính đến tính toán cả, các môn chính trị rất nặng nhưng được mở sách. Mà ghép cái này vào cái kia rồi xáo xào nó lên thành một bài gọi là tạm nuốt được lại là sở trường của mình. Đâm ra năm đầu tiên, mình tự ý bỏ thi Triết (hồi đó vẫn áp dụng thi học thuộc lòng) vì mình không thể học thuộc lòng và không biết quay bài. Mình chờ sang năm thứ hai học lại, may quá, trường đổi quy chế, thi đề mở. Thế là mình đọc hết quyển Mác-Lê trong một tuần, đọc như đọc tiểu thuyết, đọc xong lại còn thấy hay mới sợ. Đến giờ thi, mình hiên ngang ngồi say mê chém gió.
Quay trở lại chuyện bạn bè. Mình không có nhiều bạn. Từ cấp hai lên, mình có ba đứa bạn thân, sau tản mát hết. Một đứa bị thằng ngồi cạnh mình cuỗm mất, nó lại học lớp khác và không chơi thân nữa. Một đứa thi vào cùng lớp với mình, nhưng sau khi thi trượt, nó mời mình đi ăn một bát phở, lượn đường với nhau một ngày, tặng quà mình rồi tuyên bố cắt đứt quan hệ. Xong phim. Còn lại một đứa lúc đó vào học ở một trường cấp 3 khác (mình mới nghỉ chơi với nó cách đây khoảng 2 năm, giờ hình như nó đã có chồng). Đứa bạn cùng lớp còn lại kia thì hồi cấp 2 không thân, lên lớp 10 mới bắt đầu thân, và đến giờ, may quá, vẫn còn thân. Cái đứa thứ 3 học trường khác kia hay đi chơi với mình, nó rất là ghét bọn ở lớp nó, nhất là mấy con học đòi làm bộ làm tịch. Mới vào cấp 3, chưa kịp thân ai nên nó chỉ còn biết tâm sự với mình. Và mọi tai họa bắt đầu từ đó.
Một lần mình với nó vào một cửa hàng đồ lưu niệm. Hồi đó bọn mình hay thích sưu tầm bưu thiếp, sổ tay, ảnh, tóm lại là những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh. Nó mới nói xấu một con cùng lớp nó với mình, đại khái là nói con đấy học chả chịu học, thấy giai là mắt cứ sáng quắc lên, đã thế còn hay bắt nạt bạn bè. Như trong bao nhiêu câu chuyện phiếm của đám con gái, mình cũng hưởng ứng, gật gù, nói, kiểu vô thưởng vô phạt thế này thôi: ồ, sao mà nó lại như thế nhỉ, sao lại có người như thế nhỉ, khổ thân mày, thôi nhìn thấy con đấy thì tránh xa nó ra, tránh voi chả xấu mặt nào, bờ la bờ lêu. Hai con cứ vừa đứng xem đồ vừa thao thao bất tuyệt, nào có ngờ đâu cái con bán hàng nó là bạn của Thị Mẹt Đầu Gấu kia, nó đi mách. Con Đầu Gấu đó nhận được hung tin, sáng đi học, hùng hổ gọi con bạn mình ra đứng giữa lớp, định tát con bạn mình một cái nhưng con này nó nhanh, nó giơ tay lên đỡ được. Sau đó con Đầu Gấu ép con bạn mình phải nói ra cái đứa hội viên hội nói xấu người khác đi cùng nó bữa nọ là con nào, con bạn mình khai ra thật, không nghĩ là con kia sẽ làm gì mình. (Bạn bè như cái cục cứt bẹn bà!). Giờ tạm gọi nó là con Chỉ Điểm.
Hôm sau mình đang ngồi trong lớp thì có thằng mò vào, hỏi tên mình. Cái con ngu ngồi bàn đầu gần cửa lại còn nhiệt tình chỉ mặt mình cho thằng đó nữa mới đau chứ! Kết quả: tan học, mình đang vui vẻ lấy xe đạp đi về cùng con bạn (học cùng cấp 2 nhưng mới bắt đầu thân) thì thấy có một bọn đủ trai lẫn gái tầm 6 đứa đang đợi mình cách cổng trường khoảng dăm mét. Hai thằng con trai chặn xe mình lại, lôi mình xềnh xệch ra chỗ đám con gái đang đứng chờ trên vỉa hè. Mình lơ ngơ không hiểu gì, chỉ kịp quay sang bảo con bạn: “Hiền ơi, giữ xe cho tớ!”. Xong rồi một đứa con gái tiến đến, một tay xốc cổ áo mình lên hỏi: “Mày có biết tội của mày không?”. Mình ngơ ngác hỏi: “Tội gì cơ?” Tức thì nó vung tay còn lại tát bốp một phát rất mạnh vào mặt mình. Mình tím tái mặt mũi luôn, chưa kịp nói gì thì nó bảo: “Con T. nó khai ra mày rồi! Mày đừng có chối! Tao làm đéo gì mày mà mày nói xấu tao?” Mình cú chảy nước mắt, nhìn nó đầy thù hận: “Có gì từ từ nói! Sao lại làm như thế!” Tức thì một con bạn nó đang đứng sau nó (mình với con này thậm chí còn đéo liên quan gì đến nhau) xông lên, tát mình thêm cái nữa, nói (đến giờ mình vẫn còn nhớ nguyên văn): “Địt mẹ con mặt lồn, mày lại còn nỏ mồm à? Ai cho mày nói mà mày nói?” Trong đầu mình lúc đó không thể nghĩ được gì ngoài: “Cái gì đấy? Cái gì đấy? Cái gì đấy?” Con bạn mình đứng giữ hai cái xe, cứng đơ, sững sờ. Bọn trường mình bu đông bu đỏ đứng xem, tuyệt đối không có một thằng con trai nào đứng ra bảo vệ mình (gái xấu đéo có quà!), cũng không đứa nào chạy đi gọi thầy cô. [Kể mà được như trong phim VN thì đã có đứa chạy ra, dang tay bênh vực: “Các bạn không được làm như thế! Làm như thế thì bố mẹ và thầy cô sẽ buồn đấy! Chúng ta phải làm sao cho xứng đáng với 5 điều Bác Hồ dạy! Như thế mới là người thiếu niên XHCN!” và thế là bọn đầu gấu xìu dái cút về]. Tiếp: Chúng nó quây lại thành vòng tròn quanh mình, bắt mình phải xin lỗi. À thì mình xin lỗi cho xong chuyện, tránh voi thật không bao giờ xấu mặt nào (mặc dù vẫn đéo thấy là mình có lỗi gì, ngoài việc mình đã hóng chuyện không đúng chỗ). Rốt cuộc chúng nó bỏ đi sau khi dọa dẫm nếu còn để cho chúng nó thấy mặt thì cứ liệu thần hồn (tổ sư bố, có các tiền tao cũng đéo muốn gặp lại bọn mày!).
Sau khi sự vụ xảy ra, xe đạp mình gửi lại trường, con bạn mình chở mình về vì sợ mình đi một mình sẽ lại bị chặn đánh tiếp (ôi mẹ, giờ thì còn nói để làm gì, hứa để làm gì, đã không còn là gì ươ ườ ướ ớ ớ…). Thấy mình về nhà không có xe, bố mẹ mình mới gặng hỏi, mình lại không quen nói dối, thế là khai ra hết. Hai ông bà già đi điều tra ngọn ngành xem nhà hai con kia ở đâu, bố mẹ nó tên là gì, làm gì, ở đâu, họ hàng hang hốc nhà nó như thế nào. Rồi hai ông bà khăn gói quả mướp đi đòi công lý cho mình. Lúc đấy mới phát hiện ra là con Đầu Gấu cũng hoàn cảnh ra phết, bố mẹ nó bỏ nhau, mẹ nó thì nổi tiếng cave gì đấy, chả mấy khi ở nhà chăm lo cho nó, nó hầu như chỉ ở với ông ngoại, mà ông này thì già rồi nên để nó thả cửa chơi bời, không dạy dỗ. Xong phim tập 1. Không làm gì được con này, vì nó không trực thuộc chính phủ nào nên không thể đàm phán. Bố mẹ mình tìm đến nhà con A Dua A Hoàn, nhà con này ngay đầu ngõ nhà con kia, hóa ra là hàng xóm nối khố, thảo nào nó coi chuyện con kia như chuyện của nó. Bố mẹ nó cũng biết nó hay bắt nạt người khác, đã nhiều lần bị viết bản kiểm điểm rồi, gọi nó ra hỏi có phải nó đánh bạn không thì nó kiên quyết không nhận. Bố nó thấy nó không nhận thì cũng không truy thêm nữa. Rốt cuộc, bố mẹ mình thất thểu phất cờ trắng đi về, tức quá mới mắng mình một trận cái tội hay buôn chuyện, để bạn bè nó ghét!
Ở trường, sự việc lùm xùm lên, bay đến tai thầy chủ nhiệm lớp 10, ông này dạy giáo dục công dân, gầy như con tép, dáng đi lòng khòng vì ổng dễ cao đến 1m8, quần lúc nào cũng sơ vin lên trên rốn dễ chừng đến 2m, nói năng thì lúc nào cũng lí nha lí nhí. Thầy gọi mình ra hỏi đầu đuôi mọi chuyện, xong chốt hạ: “Thế chuyện đã dứt điểm chưa? Chúng nó có bám theo em nữa không?” Mình trả lời: “Xong xuôi hết rồi thầy ơi, nếu có gì mới nhất định em sẽ báo thầy!” Nói thế chứ mình chẳng tin ông thầy có thể giúp được gì cho mình, ông này gió thổi tạt một cái là bay. Một tuần sau, có một con đầu gấu khác nổi tiếng hơn cả con kia đánh tiếng hỏi về mình. Tạm gọi nó là Đại Đầu Gấu. Con này mình không liên quan, không biết nó là ai luôn để mà kịp gây ân oán giang hồ với nó, nó chỉ là hóng được chuyện và bỗng dưng muốn tham gia vào nạt mình cho… thỏa chí tang bồng. Cơ mà nó lại hỏi đúng con cựu bạn thân của mình, hỏi xem nhà mình có giàu không, mình có được bố mẹ cho nhiều tiền không để nó chặn đường mãi lộ. Vãi đái luôn, mới lớp 10 thôi đấy! Con cựu bạn thân phải nói khó với nó rằng mình không được bố mẹ cho tiền, rồi thì mình là bạn nó, còn nó là bạn con Đại Đầu Gấu, theo tính chất bắc cầu thì suy ra là con Đại Đầu Gấu không nên thượng cẳng chân hạ cẳng tay với mình, vì tất cả chúng ta đều là bạn bè, bốn biển đều là anh em. Chuyện này một thời gian sau cũng yên. Không thấy đứa nào chặn mình để trấn tiền. Năm lớp 11, con Đầu Gấu có hỏi thăm mình lần nữa thông qua con bạn Chỉ Điểm quyết không khai anh bộ đội đang ở trong đống rơm của mình. Cứ tưởng nó định đào mả mình lên để quất lại, nào ngờ nó hỏi thế này: “Cái bạn Anh ý! Dạo này thế nào?” Con Chỉ Điểm máu không lên não, không nghĩ ra là nó hỏi mình, mới giả nhời: “Anh nào?” Con kia thẽ thọt nói: “Thì cái bạn Anh hồi năm ngoái ý! Nghe nói bạn ấy học được lắm phải không?” Ôi mẹ, giang hồ chân chính đây rồi, đánh người như chảo chớp mà vẫn ra vẻ trượng nghĩa lắm! Hô hô, chả có nhẽ chính tại vì nó hỏi thăm mình mà lúc ấy ở trường mình, trong giờ thể dục, cũng đúng vào khoảnh khắc ấy, mình đánh rơi mẹ quả tạ vào ngón chân. Mình cũng được cái là mặc dù tư duy chỉ ở mức trung bình, lại có phần chậm chạp nhưng do ít nói lầm lì trông rõ lành và chăm đọc tiểu thuyết nên hay bị tưởng lầm là con ngoan trò giỏi: mình nói không tớ học nhàng lắm, môn toán của tớ toàn 2 với 3, tớ thậm chí không tính nhẩm được hai chữ số, chẳng ai tin; mình nói tớ béo phòi cả bụng (mặt mình to nhưng không bị béo mặt), chẳng ai tin; mình nói đéo có thằng nào thích mình, trừ một lần yêu đương bất thành thì các mối tình mình đã kinh qua đều là đơn phương tủi nhục hết, chẳng ai tin nốt. Hôm nay xem phim The best Lee Soon-Shin, bạn nam chính nói, đại khái: Công chúng không cần sự thật, họ chỉ thích những cái fantaisie ảo lòi ra thôi (từ này chưa nghĩ ra nên dịch thế nào cho hợp tình). Kể cũng đúng, hớ hớ.
Thôi, gác bút đã, ăn trộm giờ làm, tranh thủ xả hơi tí. Chuyện bạo lực để hôm nào rảnh kể tiếp.
I Let Myself Drain (Dwarf) by Jan Fabre
I definitely feel like this whenever I see work that I truly admire.
“А life-size wax sculpture of a man, rammed into a painting made by a great Serbian artist. The sculpture is Fabre’s alter ego: an artist in the role of a martyr. Defeated by his ancestors, the alter ego accepts the fact that he will never be equal to the grand masters of the past, and will never experience their fame.”
Artists: | Website | [via: Quiet Lunch & Oktobarskisalon]